Lính cứu hoả – Vì dân phục vụ !
Contents
Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu hộ – cứu nạn. Trong tháng 8 năm 2020 trên toàn quốc xảy ra 282 vụ cháy cơ sở nhà dân và phương tiện giao thông. 62 vụ cháy rừng, 3 vụ nổ, 1 người chết, bị thương 10 người. Thiệt hại về tài sản ước tính 22,84 tỷ đồng và 108,55 hecta rừng. Những con số tưởng như khô khan vậy nhưng nói lên sự cố gắng không mệt mỏi. Của những chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, quả cảm giành dật, mang lại tính mạng cho nạn nhân từ tử thần. Nhưng nghề cứu hộ cứu nạn không chỉ có khúc hoan ca, mà có cả những nốt trầm.
Vất vả nghề cứu hộ cứu nạn
Từ hiện trường những ngôi nhà bốc cháy dữ dội, có hàng trăm người kêu cứu, đến nạn nhân nằm dưới những công trình sụp đổ. Hay bệnh nhân tâm thần không điều khiển được hành vi. Đến người bị điện giật, sét đánh, ngáo đá. Hay ở đâu có tin báo ứng cứu thì ở đó có các anh – những người lính 114.
Nếu trong đám cháy, người dân bỏ hết tài sản để bỏ chạy cứu tính mạng. Thì những người lính cứu hoả lại lao vào biển lửa để dập tắt ngọn lửa hung tàn để cứu tài sản và tính mạng cho người dân. Để rồi khi phải đối mặt với những tàn tro còn còn sót lại sau vụ cháy. Họ lại lật lại từng viên gạch, đào bới từ lớp bê tông đổ nát để tìm kiếm nguyên nhân của vụ cháy
Nếu trong mùa lũ, những người lính giúp dân bảo vệ an toàn tính mạng tài sản đưa dân đến nơi an toàn, nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong mua lũ. Thì sau khi mưa lũ qua đi, những người lính 114 lại đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả của thiên tai. Dọn dẹp từng đống đổ nát, sửa sang lại từng ngôi nhà cho người dân. Đưa người dân trở lại với cuộc sống đời thường. Lính cứu hộ cứu nạn là vậy đó. Nghề mà cũng là nghiệp, cứ theo họ chẳng rời xa.
Từ chữa cháy tới cứu nạn thiên tai
8:15 ngày 11 tháng 9 nhận được tin ứng cứu truy tìm tang vật tại phà Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2. Ngay lập tức, đội cứu hộ cứu nạn được điều động đến hiện trường. Vị trí tang vật được xác định là giữa hai sà lan. Khó khăn gặp phải lúc này là 2 sà lan không thể ngừng hoạt động trong thời gian làm việc. Trên sông, tàu thuyền đi lại nhiều. Năm chiến sĩ trong đội cứu hộ được cứu hộ được phân công lặn xuống độ sâu 9m để tìm chiếc xe mô, là tang vật của vụ tai nạn ngày trước đó. Chân vịt cuồng xoáy với dòng nước chảy xiết bắt đầu tạo nên áp lực nước quá mạnh, khó khăn chồng chất khó khăn
“Do đặc thù là sông ngòi Việt Nam là phù sa nhiều, khó xác định được vị trí ban đầu của nó, nên tốn nhiều thời gian. Chiếc xe máy nặng, sông sâu nên rất lâu mới đưa được chiếc xe máy lên khỏi mặt nước. Phải lặn xuống nhiều lần như vậy, thì mới đưa ra được chiếc xe từ nước lên”
Chiến đấu với giặc lửa và Hà Bá chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Các anh có thể bị thương, thậm chí là hi sinh cả tính mạng của mình. Nhưng khi có tiếng báo động thì xe chuyên dụng lại lao vun vút ra đường. Rồi khi cứu được nạn nhân, mặc cho cơ thể vẫn ướt mồ hôi, người đầy khói bụi nhưng các anh lại thấy vui và hạnh phúc. Cũng từng nghe rất nhiều lời khen ngợi lời động viên, biết ơn dành cho họ. Thế nhưng cũng không ít lời buồn khi nghe những lời than trách, mắng mỏ vì không làm hết được những gì mà mọi người mong muốn. Lính cứu hỏa – họ không phải là siêu nhân đâu, họ là những người bình thường như chính chúng ta vậy. Chỉ có một điều rất khác là họ được nghề nghiệp vất vả hiểm nguy này chọn. Cứ mãi mãi dấn thân mình hi sinh vì sự bình yên của những người khác mà thôi
Nếm mật nằm gai – sinh nghề tử nghiệp
Còn với trung tá Đào Quốc Trung – tổ trưởng tổ cứu hộ cứu nạn khu vực 1 PCCC cứu hộ cứu nạn Công An thành phố Hồ Chí Minh. Không thể nhớ bao lần ngâm mình trong dòng nước hôi thối nhiều tiếng đồng. Xông vào lửa đỏ hay hố sâu hun hút tìm nạn nhân, có khi bị thương khi đồng đội thất thần đứng trên bờ vực nghĩ “xong rồi”. Nhưng cùng ngồi trò chuyện với tôi, anh bảo “không nghĩ gì đến hiểm nguy”. Mà chỉ nhớ những lần cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ được người dân mua bánh mì và nước cho ăn khi người đã mệt và đói hoa cả mắt. Trót mang lấy nghiệp vào thân thì chuyện “nếm mật nằm gai – sinh nghề tử nghiệp” với anh vốn chỉ là chuyện thật hiển nhiên. Nhưng điều hiển nhiên ấy lại đi vào lòng người dân rất đỗi tự nhiên, họ là như thế, lính cứu hộ cứu nạn rất đỗi bình dị và đời thường. Vì bình yên hạnh phúc và của nhân dân đã dấn thân vào nghiệp cầm lăng là chấp nhận đối mặt với bà Hoả thi gan cùng Hà Bá bất cứ lúc nào. Dẫu vậy những người lính cứu hộ vẫn luôn sống nhiệt thành và đấu tranh không ngừng nghỉ trên mặt trận không tiếng súng vì tính mạng tài sản của nhân dân
Xem thêm : Thẩm duyệt PCCC